6/6/13

BẾN NƯỚC NGŨ BỒ - PHẦN 3



LIÊM RA, TRẦN BẠCH VÀO
BẠCH        -  Say rồi lại bảo rằng chưa, chưa sao mà lại dám thưa say rồi, rượu ngon ta uống vô hồi, đất trời nghiêng ngửa ta ngồi bình yên… Haha. Kìa cô em gái, cha đâu ? (im lặng) Anh hỏi cha đâu ? À, hiểu rồi, vẫn còn giận anh đây mà. Em đi tìm cha đi, anh sẽ báo cho cha và em nghe một tìn mừng. (im lặng) Tin mừng cũng không thèm nghe luôn, thôi được, nói  thế này cho rõ: anh có tin mừng về chàng tráng sĩ áo xanh, em có muốn nghe không ?
TRINH         - Tin về chàng tráng sĩ áo xanh ? Tin gì mà anh bảo là tin mừng ?
BẠCH         - Haha, nghe nói tới chàng tráng sĩ áo xanh là em tôi đâu có làm ngơ được. (Ỡm ờ) Anh không biết có phải tin mừng không, nhưng nghe nói: chàng còn sống, bọn giặc Minh không bắt được chàng.

LÃO ĐỒ     - Thằng vô tích sự, say sưa thì cứ việc say sưa, nhưng đừng thốt lời xằng bậy, chỉ tổ hại người thêm.
BẠCH        - Con nói thật mà cha. Sáng nay con ra phường Xuân Lộng, nghe mọi người kháo nhau rằng,
XUÂN TÌNH (lớp chót)
                   …đêm qua, khi bọn giặc Minh kéo tới miếu Giang Thần
Hùng hổ bủa vây bốn mặt để bắt người
Nhưng trước sau tư bề vắng lạnh
Chỉ có pho tượng thần đứng trầm mặc uy nghiêm
Gốc liễu cô đơn nắng chiều còn vương đọng
Lau lách rì rào vọng niềm hiu quạnh
Không thấy hành tung, không bóng dáng một ai
Bỗng từ phía rừng xa vẳng nghe nhạc ngựa
Và bụi hồng bốc lên mù mịt
Giặc vội hô quân ùn ùn truy đuổi
Quyết bắt kì cùng chàng tráng sĩ áo xanh
Nhưng giữa vòng vây là một chú ngựa hồng
Ở đuôi còn buộc một cành lá xanh
Chàng đã dùng kế thoát xác của ve sầu
Đánh lạc hướng thù, và đã thoát thân./.
LÃO ĐỒ      - Tráng sĩ đã thoát thân, mày không lo lại ở đó vui mừng ?
BẠCH        - Lo gì cha ơi. Con đâu thèm bạc vàng ban thưởng của bọn Minh triều. Một lần lỡ miệng suýt hại người, con hối hận lắm rồi. Ông ấy thoát  thân, con cũng nghe nhẹ nhõm phần nào. Nhưng sao cha và em có vẻ không vui thì phải ?
LÃO ĐỒ     - Vui ư ? Hậu quả chuyện mày làm phải đâu đã hết. Giặc không bắt được người, sẽ kéo đến nơi này hỏi tội kẻ gian ngoa. Bao nhiêu giận hờn sấm sét, sẽ trút bổ xuống đầu kẻ chỉ điểm sai lầm.
BẠCH          - Trời ! Vậy là …
KHỔNG MINH TỌA LẦU
                     … khốn khổ thân con, phen này chắc tiêu luôn
Tưởng thoát tai ương, nào ngờ … còn tệ hơn.
LÃO ĐỒ     - Nhè Minh triều mà mày dám xảo ngôn
Giờ đem đầu mà thế đi con
Giặc nó liền tưởng thưởng,  cho bầu rượu thiệt ngon
Con ôm theo xuống dưới, mà chén tạc chén thù
BẠCH         - Hỡi cha già xin thương xót dùm con
Tìm cách nào cứu mạng cha ơi
Con đây mãi mãi xin chừa, không bao giờ nói bậy nữa đâu
LÃO ĐỒ      - Nhưng rượu nói thay mầy, chớ đâu phải là mầy nói bậy đâu./.
BẠCH         - Vậy thì tại rượu, tại rượu, tại ..
LÃO ĐỒ     - Mày cũng biết tại rượu rồi sao ? (cười chua chát) Đâu phải mày không có chí anh hùng, mà chỉ tại mày lỡ làm rơi chí anh hùng trong bình rượu. Mày không can đảm đập vỡ bình rượu để tìm lại nó. Mày đổ thừa, mày ngụy biện. Trong khi mọi người chung tay, chung chí hướng gánh vác chuyện non sông thì mày giả say, giả ngây, giả dại. Nhưng rồi mày sẽ thấy, nước đã mất, thì một ngọn cỏ cũng đừng mong được bình yên.
BẠCH         - Con biết lỗi con rồi cha ơi. Cứu con cha ơi !
LÃO ĐỒ      - Đi ngay mà tìm nơi ẩn náu, rồi ta sẽ liệu sau.
BẠCH         - Con đi ngay, con đi ngay !
Đ.ÍCH          - Quân bao vây tìm bắt cho được Trần Bạch. Nếu cần, giật sập quán này cho ta.
LÃO ĐỒ     - Dạ khoan. Đại quan, thằng con ươn hèn vô tích sự, uống rượu nhiều nên quẩn trí nói càn làm đại nhân phật ý đại quan. Xin đại quan rộng lòng bỏ qua, lão xin ghi ơn trọng.
QUÂN        - Dạ, không tìm thấy Trần Bạch, chỉ có cô gái này …
Đ.ÍCH         - Ai đây lão Đồ ?
LÃO ĐỒ     - Thưa, nó là con gái lão.
Đ.ÍCH         - Con gái ? Kha kha, ta không ngờ lão đồ lại có con gái đẹp thế này. Thôi được, ta không còn cần thằng con trai vô dụng của lão nữa. Mà ta có ý này: ta muốn đưa con gái lão về làm phu nhân, lão nghĩ sao ?
LÃO ĐỒ     - Thưa đại quan, con gái quê mùa xấu xí, không biết hầu hạ, chỉ làm bẩn mắt đại quan. Xin hãy bỏ qua cho nó.
Đ.ÍCH         - Bỏ qua cho con gái lão ? Được thôi. Chẳng những tha mà ta còn ban thưởng nhiều bạc vàng, gấm lụa. Chỉ cần lão cho ta biết, tên nghĩa quân áo xanh hiện giờ đang ẩn náu ở đâu ?
LÃO ĐỒ     - Đại quan muốn nói đến ai ? Thật tình lão đây không biết.
Đ.ÍCH         - Vậy còn tiểu thơ, cô có biết một chàng trẻ tuổi, dung mạo thanh kỳ, dáng dấp hiên ngang, đeo kiếm trường, choàng áo xanh lam, tới hỏi rượu ở quán này, vào chập tối hôm qua ?
TRINH        - Thưa đại quan, quán bán rượu cho khách vãng lai tứ xứ, làm sao tôi có thể nhớ hết từng người. Mà có chăng, người ta cũng đi rồi, đâu có quanh quẩn làm gì ở đây mà đại quan tìm kiếm ?
Đ.ÍCH         - Thôi đi, đừng giả mù sa mưa nữa ! Ta biết cha con mi, từ lâu rồi theo giặc cỏ Lam Sơn, ẩn nhẫn nơi đây, là để mưu đồ việc lớn. (cười nham hiểm) Muốn tìm tên tội phạm, có lẽ ta chỉ cần một kế mọn này: quân, đưa cô gái này về trại cho ta.
TRINH        - Đại quan, ông không được bắt người vô tội.
Đ.ÍCH         - Vậy thì, cô hãy chỉ chổ hắn cho ta, rồi cha con cô sẽ được bình yên. Nó ở đâu ?
TRINH        - Tôi đã nói là tôi không biết.
Đ.ÍCH         - Tốt lắm, quân, đem đi !
TRINH        - Cha ơi, …
LÃO ĐỒ     - Trinh, con ơi …Đại quan !
Đ.ÍCH         - Đừng van xin vô ích. Lão hãy đi tìm tên giặc cỏ áo xanh, đưa nó tới dinh phủ của ta mà đón con gái lão trở về. Ta sẽ thưởng ban trọng hậu. Hahaha
 LÃO ĐỒ    - Quân tàn ác, lão thí mạng với chúng mày !
                    (lão Đồ xông vào đánh Đặng Ích, bị Ích đánh ngã)
Đ.ÍCH         - Ta kỳ hẹn tới sáng mai, nếu không tìm được tên phiến loạn, con gái lão sẽ chết ! Quân, lui !
LÃO ĐỒ     - Không, trả con gái lại cho ta, quân tàn ác. Trinh ơi ! Bạch ơi, mày đâu rồi, đi cứu em mày mau lên, thằng Bạch !
BẠCH         - Có chuyện gì vậy cha ? ..
LÃO ĐỒ     - Mày mở mắt mà nghe tao nói, em gái mày đã bị bọn giặc bắt đi rồi. Mày còn ở đây mà say xỉn được sao ? Trinh … con tôi, trời ơi …. …
BẠCH         - Cha nói gì ? Em Trinh đã bị giặc bắt rồi hả cha ? Rồi …. Mình làm sao bây giờ cha ơi ?
LÃO ĐỒ     - Làm sao hả ? Mày đi tìm rượu mà uống tiếp đi con. Còn tao, tao phải đi cứu nó, phải đi cứu nó …. (ôm ngực đau nhã xuống).
BẠCH         - Cha ! Cha làm sao vậy ? Trời cha bị chúng đánh trọng thương rồi.
LÃO ĐỒ     - Phải, ta bị chúng đánh trọng thương, nhưng ta không đau ngoài thân thể, mà nghe đau nhức tận trong …
PHỤNG HOÀNG
                    … tim, khi nhìn đứa con mà ta yêu quí nhứt
Nó đứng đây mà linh hồn đã mất
Thể xác cũng đâu còn nguyên vẹn tinh anh.
Quốc biến gia vong, cần tới tài trai để gánh vác chu toàn
Biết cậy nhờ ai ? Ôi hận thay đời lão !
Sức tận lực cùng, cũng phải liều mình để cứu con thơ./.
(gượng đứng lên, chụp lấy cây gậy hoặc tìm cây mác, nhưng lảo đảo)
BẠCH         - Không, cha bị trọng thương rồi, cha không đi được. Cha hãy để con đi. Con là anh mà. Con phải đi cứu em con.
LÃO ĐỒ     - Mày mà cũng biết trách nhiệm làm anh sao ? Vậy thì đi đi con. (Bạch đứng lên, nghiêng ngã) Hahaha ! Liệu mày có cầm nổi cây gậy này không ? Bắt lấy !
BẠCH        - (chụp hụt cây gậy, nhào xuống nhặt lên, rồi đứng dậy) Trời ơi, sao mắt tôi hoa, và sao chân tôi nghiêng ngã ? Cha ơi, sao tay chân con rã rời hết vậy cha ? (mở to mắt, cố định tỉnh tinh thần, nhưng chỉ thấy đầu óc nặng nề, xung quanh nghiêng ngã, Bạch thét to bất lực: Trời ơi ! Rồi gục xuống đau khổ, nếu khóc được càng tốt. lặng một lúc) Trời ơi đã bao lâu rồi ? Bao lâu rồi đôi chân này không còn đứng …
XẾ XẢNG
                    …vững, nâng đỡ thân ta, để cho ta một dáng đứng kiêu hùng
Của đấng râu mày sống giữa nhân sinh .
(Từ bao lâu rồi, đầu ta gục, lưng ta cong)
Thần trí đảo điên, tai điếc mắt đui
Không còn biết đâu là nhục, là hèn
Mối hờn vong quốc, chìm lạnh giữa men cay
LÃO ĐỒ      - Giờ mày ngồi đây tự trách bản thân mình
Liệu có làm nhẹ nhõm được lương tâm ?
BẠCH        - Trời ơi, khi ta hiểu ra trách nhiệm của đấng trượng phu giữa thời vong gia thất quốc. Nhìn lại thân ta chí kiêu hùng đã mất, chỉ còn lại đây một thể xác …tơi…
VỌNG CỔ
                   4. .. bời.  Muốn giục vó câu thì chân run, tay yếu rã rời. Muốn nghĩ suy để trù phương, liệu kế, thì thần trí mơ màng, tê liệt còn đâu. Từ bao lâu rồi ta ? (cười cay đắng) ta biến ta thành một kiếp phù du thừa thãi ? Ta còn thua loài cây cỏ, chúng biết dang tay xây thành chiến lũy gom hờn căm trút lửa xuống đầu thù.
                     - Không, Trần Bạch này quyết không thua loài thảo giới, con sẽ đi cứu em con.
LÃO ĐỒ     - Đứng lại ! Mày định cứu em mày bằng cách nào ? Tìm tông tích Lê tráng sĩ để đổi trao với giặc à ?
BẠCH        - Cha ? Chẳng lẽ chúng ta phải hy sinh cả người thân thuộc của mình sao cha ?
LÃO ĐỒ   - Tình nước trước tình nhà, ta yêu con, nhưng không yêu bằng nước !
LIÊM          - Không thể được, không thể mạo hiểm tính mạng của nàng trong tay giặc. Tôi xin trói mình để trả lại cho nàng sự tự do.
LÃO ĐỒ     - Kìa, tráng sĩ ?
LIÊM          - (đưa hai tay cho Bạch) Bạch huynh, anh hãy vì em gái của mình.
BẠCH        - (nhìn Liêm ,thấy xấu hổ) Không, ta không cần hành động cao thượng của ông. Nếu phải hy sinh, tôi biết ai là người xứng đáng ! (Chạy đi)
LÃO ĐỒ     - Trần Bạch ! (Nhìn theo cười mãn nguyện)
                    (Tắt đèn, pholo vào Lê Liêm, lão Đồ ra)

No comments:

Post a Comment