Gởi NS Vũ Linh - thần tượng của tôi,
Tôi
là một khán giả hâm mộ, như bao khán giả hâm mộ đã chọn anh làm thần tượng. Tôi
viết thư cho anh, chắc cũng giống như hàng ngàn khán giả đã miệt mài viết thư
cho anh trong suốt mấy chục năm qua. Viết cho anh, mỗi người có một mục đích
khác nhau, nhưng tất thảy đều chung một niềm tin mãnh liệt rằng, thư mình sẽ
đến tay anh và được anh để mắt tới...
Cách
đây mấy tuần, tôi đọc trên mạng một bài báo viết về anh, về chương trình live
show Nhất Long Ngũ Phụng của anh, hội ngộ với những cô đào quen thuộc của SK
cải lương, trong đó có một lời phát biểu của anh. “Trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên
tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho
mình nhiều cơ hội, con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn
lại mãi với thời gian”. Bình thường, tôi ít khi tin vào báo chí, nhất là
những dạng bài phỏng vấn. Vì mấy ông nhà báo hay áp đặt cho nhân vật của mình
những lời phát ngôn giả dối. Nhưng không hiểu sao, tôi lại tin vào bài báo đó,
tin vào lời nói của anh, tôi cảm thấy rất vui. Vì niềm vui đó mà tôi chăm chút
viết thư này gởi đến anh – cũng với một niềm tin mãnh liệt rằng – thư sẽ đến tay
anh.
Ai
cũng biết rằng, Vũ Linh là một “hiện tượng” của SKCL, và 20 năm nay, chưa có ai
vượt qua được. Dù tình hình SK có thế nào, tên tuổi anh vẫn có một sức hút mạnh
mẽ để lôi kéo khán giả đến rạp. 10 năm nay, khi SKCL lâm vào cảnh chợ chiều,
tôi đã thầm mong anh – người NS số 1 của SKCL -sẽ làm một điều gì đó, thắp lửa
cho SKCL, thắp lửa cho niềm đam mê của khán giả. Và tôi tin là anh sẽ làm được,
vì chất lửa trong trái tim anh, vì sự thu hút của tên tuổi anh, và còn vì ….
anh có đủ đầy điều kiện. Thế nhưng 10 năm qua, tôi được biết là thần tượng của
tôi – vì những thăng trầm của số phận – đã đắm chìm trong những cơn say, không
còn thiết tha gì đến nghề hát. Thỉnh thoảng anh cũng tham gia vài chương trình,
nhưng cũng chỉ là tham gia cho có, với những sự xuất hiện mờ nhạt, lạnh lẽo.
Những khán giả trẻ mới biết đến anh, khi thấy anh xuất hiện trên tivi với những
vở Video nhạt nhẽo, họ trề môi: “Vũ Linh có gì hay đâu mà mọi người ca tụng quá
như thế ?”
Những
người trẻ hôm nay không biết một điều, anh đã từng có một thời vàng son rực rỡ.
Một thời đầy đam mê, đầy sức hút, một thời để những khán giả như tôi đêm nào
cũng đến rạp, dù chỉ để xem một vở diễn duy nhất. Để rồi từ những đêm diễn đó, anh
trở thành thần tượng trong trái tim biết bao người. Riêng với tôi, anh là hình
ảnh duy nhất tôi mang trong trái tim mình suốt một quãng đời niên thiếu. Từ khi
tôi còn học cấp 2 cho hết 4 năm đại học, tôi luôn mang một ước mơ thầm kín
trong lòng. Tôi thầm mong sẽ có một ngày, tôi có dịp được gặp anh và nói chuyện
với anh, dù chỉ một lần. Vì ước mơ đó mà tôi đã gắng công học hành. Rồi tôi ra
trường, tôi đi làm. May mắn mỉm cười với tôi khi tôi được làm ngay trong một
ngành nghề rất gần gũi với nghề nghiệp của anh, tôi đã được gặp gỡ và làm việc
với hầu hết các NSCL. Ước mơ đã có thể thành hiện thực, nhưng rồi, không hiểu
sao tôi lại giữ khoảng cách với anh. Có lẽ vì tôi sợ. Sợ thực tế nếu phũ phàng
sẽ làm sụp đổ một thần tượng mà tôi luôn trân trọng. Rồi thời gian cuốn tôi đi,
vì công việc, vì cuộc sống. Có lúc chợt giật mình khi thấy mình đã mất thói
quen đến rạp. Mà đến làm chi, khi SK không còn anh nữa. Mỗi lần tình cờ thấy
anh trên tivi, nghe anh hát đâu đó ở thành phố, tôi lại bồi hồi. Tình cảm ngày
xưa như vẫn còn nguyên vẹn. Tôi âm thầm vui, âm thầm mừng khi thấy thần tượng
của tôi vẫn khỏe mạnh, bình an. Nhưng tôi vẫn buồn, vẫn tiếc. Không hiểu vì
sao, người nghệ sĩ số 1 của SKCL lại đành để cuộc đời và tài năng của mình mai
một ? Và những khán giả, những người hâm một như tôi, cũng sẽ thiệt thòi biết
bao, nếu anh không còn đứng trên SK.
Lần
này anh trở về, bắt đầu với Kỳ nữ Mạnh Lệ Quân, với Tình sử Dương Quí Phi và
với live show này. Tôi vẫn chưa dám mừng cho đến khi đọc những gì anh nói trong
bài báo “Thăng trầm Vũ Linh”. Với anh, “những gì còn lại mãi với thời gian” chỉ
là những việc làm từ thiện, là những cống hiến cho cộng đồng. Nhưng với tôi,
“những gì còn lại mãi với thời gian” chính là tài năng của anh, là những khoảnh
khắc đam mê thăng hoa trên SK mà anh đã gieo vào lòng người hâm mộ, vào trong
trái tim những khán giả như tôi. Tôi thèm lại được ngồi dưới khán phòng đông
đúc, được lặng người theo từng lời ca nét diễn của anh, được khóc cười theo
từng nhân vật dù mỗi câu ca lời hát mình đã thuộc lòng. Anh đã trở về, hy vọng
không phải chỉ là vài suất diễn, mà ANH SẼ THỰC VỀ TRỞ VỀ.
Hai
mươi năm, nếu tôi vẫn được tự hào khi nói rằng: Vũ Linh là thần tượng của tôi –
thì đó là một niềm hạnh phúc !
Cuối
cùng là một lời chúc may mắn, sức khỏe, bình an đến anh. Nếu thư này đến được
với anh, anh sẽ hồi âm cho tôi chứ ?
THƯ
CỦA MỘT NHÀ BÁO GỬI CHO NGHỆ SĨ
Gởi NS Vũ Linh - thần tượng của tôi,
Tôi
là một khán giả hâm mộ, như bao khán giả hâm mộ đã chọn anh làm thần tượng. Tôi
viết thư cho anh, chắc cũng giống như hàng ngàn khán giả đã miệt mài viết thư
cho anh trong suốt mấy chục năm qua. Viết cho anh, mỗi người có một mục đích
khác nhau, nhưng tất thảy đều chung một niềm tin mãnh liệt rằng, thư mình sẽ
đến tay anh và được anh để mắt tới.
Cách
đây mấy tuần, tôi đọc trên mạng một bài báo viết về anh, về chương trình live
show Nhất Long Ngũ Phụng của anh, hội ngộ với những cô đào quen thuộc của SK
cải lương, trong đó có một lời phát biểu của anh. “Trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên
tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho
mình nhiều cơ hội, con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn
lại mãi với thời gian”. Bình thường, tôi ít khi tin vào báo chí, nhất là
những dạng bài phỏng vấn. Vì mấy ông nhà báo hay áp đặt cho nhân vật của mình
những lời phát ngôn giả dối. Nhưng không hiểu sao, tôi lại tin vào bài báo đó,
tin vào lời nói của anh, tôi cảm thấy rất vui. Vì niềm vui đó mà tôi chăm chút
viết thư này gởi đến anh – cũng với một niềm tin mãnh liệt rằng – thư sẽ đến tay
anh.
Ai
cũng biết rằng, Vũ Linh là một “hiện tượng” của SKCL, và 20 năm nay, chưa có ai
vượt qua được. Dù tình hình SK có thế nào, tên tuổi anh vẫn có một sức hút mạnh
mẽ để lôi kéo khán giả đến rạp. 10 năm nay, khi SKCL lâm vào cảnh chợ chiều,
tôi đã thầm mong anh – người NS số 1 của SKCL -sẽ làm một điều gì đó, thắp lửa
cho SKCL, thắp lửa cho niềm đam mê của khán giả. Và tôi tin là anh sẽ làm được,
vì chất lửa trong trái tim anh, vì sự thu hút của tên tuổi anh, và còn vì ….
anh có đủ đầy điều kiện. Thế nhưng 10 năm qua, tôi được biết là thần tượng của
tôi – vì những thăng trầm của số phận – đã đắm chìm trong những cơn say, không
còn thiết tha gì đến nghề hát. Thỉnh thoảng anh cũng tham gia vài chương trình,
nhưng cũng chỉ là tham gia cho có, với những sự xuất hiện mờ nhạt, lạnh lẽo.
Những khán giả trẻ mới biết đến anh, khi thấy anh xuất hiện trên tivi với những
vở Video nhạt nhẽo, họ trề môi: “Vũ Linh có gì hay đâu mà mọi người ca tụng quá
như thế ?”
Những
người trẻ hôm nay không biết một điều, anh đã từng có một thời vàng son rực rỡ.
Một thời đầy đam mê, đầy sức hút, một thời để những khán giả như tôi đêm nào
cũng đến rạp, dù chỉ để xem một vở diễn duy nhất. Để rồi từ những đêm diễn đó, anh
trở thành thần tượng trong trái tim biết bao người. Riêng với tôi, anh là hình
ảnh duy nhất tôi mang trong trái tim mình suốt một quãng đời niên thiếu. Từ khi
tôi còn học cấp 2 cho hết 4 năm đại học, tôi luôn mang một ước mơ thầm kín
trong lòng. Tôi thầm mong sẽ có một ngày, tôi có dịp được gặp anh và nói chuyện
với anh, dù chỉ một lần. Vì ước mơ đó mà tôi đã gắng công học hành. Rồi tôi ra
trường, tôi đi làm. May mắn mỉm cười với tôi khi tôi được làm ngay trong một
ngành nghề rất gần gũi với nghề nghiệp của anh, tôi đã được gặp gỡ và làm việc
với hầu hết các NSCL. Ước mơ đã có thể thành hiện thực, nhưng rồi, không hiểu
sao tôi lại giữ khoảng cách với anh. Có lẽ vì tôi sợ. Sợ thực tế nếu phũ phàng
sẽ làm sụp đổ một thần tượng mà tôi luôn trân trọng. Rồi thời gian cuốn tôi đi,
vì công việc, vì cuộc sống. Có lúc chợt giật mình khi thấy mình đã mất thói
quen đến rạp. Mà đến làm chi, khi SK không còn anh nữa. Mỗi lần tình cờ thấy
anh trên tivi, nghe anh hát đâu đó ở thành phố, tôi lại bồi hồi. Tình cảm ngày
xưa như vẫn còn nguyên vẹn. Tôi âm thầm vui, âm thầm mừng khi thấy thần tượng
của tôi vẫn khỏe mạnh, bình an. Nhưng tôi vẫn buồn, vẫn tiếc. Không hiểu vì
sao, người nghệ sĩ số 1 của SKCL lại đành để cuộc đời và tài năng của mình mai
một ? Và những khán giả, những người hâm một như tôi, cũng sẽ thiệt thòi biết
bao, nếu anh không còn đứng trên SK.
Lần
này anh trở về, bắt đầu với Kỳ nữ Mạnh Lệ Quân, với Tình sử Dương Quí Phi và
với live show này. Tôi vẫn chưa dám mừng cho đến khi đọc những gì anh nói trong
bài báo “Thăng trầm Vũ Linh”. Với anh, “những gì còn lại mãi với thời gian” chỉ
là những việc làm từ thiện, là những cống hiến cho cộng đồng. Nhưng với tôi,
“những gì còn lại mãi với thời gian” chính là tài năng của anh, là những khoảnh
khắc đam mê thăng hoa trên SK mà anh đã gieo vào lòng người hâm mộ, vào trong
trái tim những khán giả như tôi. Tôi thèm lại được ngồi dưới khán phòng đông
đúc, được lặng người theo từng lời ca nét diễn của anh, được khóc cười theo
từng nhân vật dù mỗi câu ca lời hát mình đã thuộc lòng. Anh đã trở về, hy vọng
không phải chỉ là vài suất diễn, mà ANH SẼ THỰC VỀ TRỞ VỀ.
Hai
mươi năm, nếu tôi vẫn được tự hào khi nói rằng: Vũ Linh là thần tượng của tôi –
thì đó là một niềm hạnh phúc !
Cuối
cùng là một lời chúc may mắn, sức khỏe, bình an đến anh. Nếu thư này đến được
với anh, anh sẽ hồi âm cho tôi chứ ?
VÕ TỬ UYÊN
No comments:
Post a Comment