4/4/13

Anh và em - Cảnh 6


CẢNH 6: Vũ trường khách sạn Mây Hồng. Ánh đèn mờ ảo chập chờn. Một nhóm thanh niên nhảy nhót trong tiếng nhạc cuồng loạn. Hằng lững thững đi vào, mắt đeo kính đen, quần áo khá bụi bặm, trên môi phì phèo điếu thuốc. (Xin hiểu đây là trang phục khác lạ, không giống ngày thường, biểu lộ một cái gì đó bất ổn trong tâm hồn Hằng). Thấy Hằng cả nhóm hét lên; nhạc ngừng được thay bằng những tràng huýt sáo.

-         Nữ hoàng băng giá tới, hoa hậu bụi đời xuất hiện tụi bây ơi!
-         Thời trang đúng kiểu, vui chơi đúng kiểu, chinh phục mục tiêu, đi xe sành điệu. (Một câu quảng cáo, được dùng như một lời khen tặng trước cách ăn mặt quái dị của Hằng)
-         Ê, sao hôm nay tới một mình vậy bà? Thái “đầu đinh” đâu rồi?

HẰNG            (giơ tay) Không được hỏi, không cần hỏi. (Bỗng dưng cô hét lớn) Disco!

(Tiếng hét của Hằng được cả nhóm đồng thanh hưởng ứng. Tiếng nhạc lại tràn ngập không gian. Hằng nhảy nhót, quay cuồng cùng các bạn một hồi. Bỗng cô gục xuống. Mọi người xúm lại dìu Hằng đến một chiếc bàn trong góc phòng).
-         Ê, Hằng, sao vậy Hằng? (Chiếc mắt kính được gỡ ra)
-         Trời ơi, nó khóc tụi bây ơi. Mắt nó sưng húp rồi kìa.
-         Có chuyện gì vậy?
(Cả bọn nhao nhao xúm lại)

HẰNG            Tụi bây đi hết đi. Mặc kệ tao.
                        (Hằng chụp chai rượu trên bàn, định rót uống thì bị ngăn lại)
                        Buông ra, tao muốn uống. Tao bảo tụi bây đi đi. Không thì tao quậy tan nát hết bây giờ.

                        (Trước sự giận dữ của Hằng, cả bọn rút lui. Hằng rót rượu, uống một mình, vừa uống vừa khóc. Nhân xuất hiện).

NHÂN            Sao Nữ hoàng băng giá lại ngồi đây chén thù chén tạc một mình vậy ? Đám bạn bè luôn vây quanh ngưỡng mộ, tán thưởng đâu cả rồi ?

                        (Thấy Nhân, Hằng lau vội nước mắt)

HẰNG            Tôi đuổi tụi nó đi cả rồi. Mà sao anh cũng có mặt ở đây ? Chỗ này đâu có thích hợp với anh ?

NHÂN            Tại sao vậy ? Chẳng lẽ chỉ có mình cô mới thích hợp thôi sao ? Sống đàng hoàng, nghiêm túc thì khó chớ ăn chơi nhảy nhót, truỵ lạc say sưa… ai mà làm chẳng được hả cô ?

HẰNG            (lại hét lên) Anh im đi, trời ơi, sao lần nào nói chuyện với….
KIM TIỀN BẢN
                        … tôi, anh cũng dạy đời tôi hết vậy ?
                        Tôi tệ lắm phải không
Và tôi đáng nhận những lời phỉ báng ấy sao ?
Tôi đã làm gì sai? Hay đã làm gì nên tội ?
Tôi có tiền và tôi vui chơi, nào có hại cho ai ?

NHÂN            Không hại cho người mà là cho bản thân cô
                        Vùi cả cuộc đời trong men rượu nồng say
                        Trong những đêm vui, những trò chơi cuồng loạn
                        Cô nhìn lại mình đi, có còn giống ai không?./.

HẰNG            Tôi làm sao mặc xác tôi, ai biểu anh quan tâm ? Tôi có phải là người yêu của anh đâu mà anh cứ kè kè theo dạy đời tôi hoài vậy ? Tôi đang buồn, tôi muốn ngồi một mình, anh đi đi.

NHÂN            Cô mà cũng biết buồn sao ? Lại còn khóc nữa hả ?

HẰNG            Ừ tôi khóc đó… Hu hu hu (Không nén nổi nữa, Hằng bật khóc nức nở) Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là nỗi đau mất mát.

NHÂN            Cô nói cái gì ... mất mát ? Cô làm sao vậy ? Ai đã làm gì cô rồi ?

HẰNG            (vẫn khóc) Không phải tôi, mà là thằng bạn của tôi. Thằng Thái đầu đinh đó! Nó chết rồi. Nó chết tối qua khi đua xe ngoài xa lộ.

NHÂN            Thật vậy ư ?

HẰNG            Tôi đua với nó mà, sao tôi không biết. Anh Nhân ơi, lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng và… cũng là lần đầu tiên, tôi… biết sợ… (Nắm tay Nhân, gục đầu vào vai anh, khóc)

 NHÂN           May cho cô. May mà cái biết sợ đó đối với cô không lại quá muộn. (Giọng nhẹ nhàng, pha chút an ủi, vỗ về)

HẰNG            May cho tôi ư ? Đúng là may mắn… (im lặng 1 lát) Nhưng sao tôi lại muốn người chết ấy là…
PHỤNG HOÀNG
                        … tôi chứ không phải là người nào khác
                        Nhưng ông trời đành quay lưng nhắm mắt
                        Cho tôi ở lại dương trần để riêng mình gặm nhấm niềm đau.

NHÂN            Một người ra đi, dù người đó là ai
                        Cũng là sự trả giá điên rồ
                        Một cuộc vui chơi đổi bằng mạng sống
                        Cô có chết bao lần, cũng chẳng ai thèm thương tiếc cho cô./.

VỌNG CỔ
HẰNG            5. Nhưng ít ra tôi còn nhận được những giọt nước mắt tiếc thương của người thân thuộc. Ba mẹ tôi sẽ vì tôi mà khóc, và anh em tôi sẽ nghĩ về tôi mà xót dạ đau… lòng. Tôi sẽ được nhắc đến nhiều hơn khi không còn ở cõi dương trần. Đó là một niềm hạnh phúc mà từ lâu lắm rồi tôi chờ đợi ước mơ. Còn bây giờ cuộc sống sẽ bình lặng trôi qua, tôi còn sống đây mà cứ bị mọi người quên lãng. Tôi sẽ lại lao vào những cuộc chơi bất tận, để tìm kiếm niềm vui giả tạo cho mình.

NHÂN            Bây giờ cô mới nhận biết điều đó ư? Không phải cô đã từng nói đó mới chính là trẻ trung, sôi động, là lạc quan yêu đời sao?

HẰNG            6. Tôi từng nói thế và anh… anh cũng từng nói… đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Để che giấu những chông chênh, hụt hẫng của tâm hồn. Chúng tôi cô đơn nên cần ồn ào sôi động, cái náo nhiệt quay cuồng giúp tôi được lãng quên. Quên nỗi buồn thiếu vắng tình thương, quên nhưng phút chạch lòng khi nghĩ về cha mẹ. Bao tháng năm thời gian trôi như thế, tôi đã thật quên… quên cả những thâm tình.
                                    Chỉ đến hôm qua khi cận kề cái chết
                                    Tôi mới nhận ra rằng mình thật đáng thương
                                    Nếu tôi chếT đi thì những người thân thuộc
                                    Sẽ phải vì tôi mà tiếc hận muôn đời./.

NHÂN            Cô chỉ giỏi nguỵ biện để che giấu những lỗi lầm và sự ích kỷ của cô. Cô chỉ biết trách mẹ hờn cha, chớ có bao giờ…
XUÂN TÌNH (lớp chót)
                        … cô biết nhìn lại bản thân mình
                        Tự hỏi xem cô đã làm gì ?
                        Với mẹ cha cô đã tròn bổn phận
                        Với em út trong nhà cô tròn trách nhiệm hay chưa ?
                        Khi sợi dây thâm tình đứt đoạn
                        Cô có ước mong tự tay mình nối lại ?
                        Bằng tấm chân tình yêu kính mẹ cha ?...
                       (tiếp vọng cổ câu 4) Cô đã bao giờ rót cho cha chén nước, hay tự tay ủi cho mẹ bộ đồ ? Hoặc đến gần bên han hỏi chuyện trò ? Hay từ khi có cuộc sống dư thừa vật chất, cô đã mải miết lao mình theo những cuộc chơi ? Cô thích sinh nhật, tiệc tùng với bạn bè cô, hơn là trở về nhà để cùng ăn cơm tối. Ba mẹ cô dĩ nhiên sẽ nghĩ, cô đã hạnh phúc sướng vui trong vật chất đủ đầy./.

HẰNG            (cười buồn) Anh luôn nói tôi nguỵ biện, còn anh thì lúc nào cũng dạy đời tôi được hết. Đánh người ngã ngựa, có phải là hành động của kẻ anh hùng không ?

NHÂN            Tôi không mong làm kẻ anh hùng. Chỉ mong biến đổi được tâm hồn cô, giúp cô tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời mình. Cô hãy thử tìm lại những thâm tình mà mình đánh mất!

HẰNG            Ngày trước tôi nói rằng chưa cần đến tình yêu. Còn bây giờ, nếu tôi cần, liệu tôi có thể tìm thấy không ?

NHÂN            Cái đó… còn tuỳ thuộc ở nơi cô định tìm.

HẰNG            (ngập ngừng) Ở… vườn nhà anh… có không ?

                        (Nhân im lặng nhìn đi nơi khác, giây lát sau anh khẽ nói)
NHÂN            Cô có đủ đầy điều kiện để tìm cho mình một mảnh đất tốt hơn để gieo hạt tình yêu. Còn tôi… nhà nghèo đất xấu không thích hợp với những loài hoa vương giả. (Nói xong, anh cúi đầu, bước nhanh ra ngoài. Hằng im lặng rồi bỗng bật cười. Tiếng cười nửa kiêu hãnh, nửa đau đớn. Cô lại uống rượu, hết ly này đến ly khác)

HẰNG            Anh Nhân, anh thật lòng nghĩ vườn nhà anh đất xấu, hay anh chê tôi là loại liễu ngõ hoa tường đã quen phóng túng sắc hương ? (Cười) Hằng ơi, sao mà mày ngu ngơ khờ khạo ? Cỡ như mày, có biết bao bình sứ chậu vàng sẵn sàng đón nhận sao lại bận tâm chi một mảnh đất khô cằn. (Nói lối trong cơn say) Ôi tình yêu ta đã nói không cần, sao sợi nhớ sợi thương cứ vô tình vương vấn ? Giữa cuộc đời, ta chỉ thấy có anh là người cao thượng, là người đáng để cho mình mến phục quý….
NAM AI
                        … yêu. Chỉ có anh là không giống như người
                        Không có người nào giống như anh
Chỉ có một trên đời
Nhưng một người không phải dành cho ta
Sự thật này sao quá xót xa
Ta không quen nhận chịu thiệt thòi
Nên nghe lòng càng đắng cay.
(nói) Số phận ơi, người cho tôi gặp anh, được anh dạy bảo mọi điều hơn lẽ thiệt. Nhưng vì sao khi tôi vừa tìm được chút ánh sáng dẫn đường, anh lại bỏ tôi mà đi. Tôi biết dựa vào ai, lấy đâu ra niềm tin, nghị lực để còn bước tới… Anh Nhân ơi… (ca tiếp)
… Một mảnh tình riêng gởi vào men rượu
Uống cạn ly là chôn chặt muôn đời
Ta muốn lại là ta của thuở nào
Nhưng làm sao còn vô tư…/.

HẰNG            (đã quá say, cô ngồi lẩm bẩm một mình) Vô tư, vô tình, không vô tư, không vô tình. Yêu, không yêu… Sao mà rắc rối cuộc đời. Thôi thì uống, uống say rồi sẽ quên thôi mà.

                        (Đèn chuyển sang một góc khác. Cũng một bàn rượu với mấy người đàn ông. Và Tuấn là một trong số đó, anh cũng đã say. Một người đứng lên)

Mày dìu anh Hai về phòng. Để tao đi tìm cho anh một em phục vụ đêm nay. Ảnh say quá rồi, không về được đâu.  

                        (Đèn chuyển sang Hằng đang ngồi mơ màng. Người đàn ông bước đến)

                        Người đẹp! Buồn sao mà ngồi đây uống rượu một mình vậy ? Đi chơi với bạn anh không ?

HẰNG            Buồn ư ? Đúng, tôi đang buồn. Đi chơi hả ? Đi thì đi. Nhưng mà đi đâu ? Nè… nói cho anh biết, tôi không phải là loại gái anh cần tìm đâu nhé!

                        Anh biết, anh biết em không thuộc loại đó. Nhưng mà em đang buồn, anh cũng đang buồn. Mình xáp lại, tâm sự với nhau cho quên hết sự đời vậy mà.

HẰNG            Để giải sầu thôi phải không ? Ừ, tôi đang buồn, buồn lắm mà không có người tâm sự. Chơi luôn, sợ ai mà không dám.

                        Đi nhé. Anh dìu em nghe.

                        (Hằng lảo đảo đứng lên, bước theo người đàn ông bằng những bước chân vô định.
                        Đèn chuyển sang một cảnh khác. Căn phòng ngủ trong khách sạn. Hằng nằm trên giường, mình phủ chăn. Tuấn nằm trên salon, ở trần, cả hai đều mê mệt)

                        Dứt nhạc, đèn sáng lên. Hằng quờ quạng ngồi dậy. Nhận rõ tư thế của mình, cô hét lên)
                       
HẰNG            Không. Chết tôi rồi. (Cô cuống cuồng mặc quần áo). Đồ khốn nạn! (Hằng lao đến bên Tuấn, cánh tay cô giơ lên bỗng khựng lại. Hằng rú người trước cảnh tượng trước mắt. Anh cô đang nằm đó. Người mà Hằng ngỡ là đã làm hại đời cô. Hằng lại hét lên – Trời ơi – rồi lao ra cửa)

                        (Sau tiếng nhạc dằn mạnh, không gian trở lại im lặng. Tuấn trở mình rồi mở mắt. Chiếc máy điện thoại di động trên người anh đang reo.)

TUẤN             Alo, dạ con đây. Có chuyện gì không dì Tư. Dì đừng khóc, nói con nghe. Thằng Bảo hả, nó bỏ đi hai ngày rồi. Dạ… chắc không sao đâu, chắc … nó tới nhà mấy đứa bạn nó thôi mà. Dì cứ bình tĩnh. Để con về rồi sẽ hay. Con về liền.
                        (Tuấn mặc áo sơ mi vào. Tiếng máy di động lại reo. Không phải máy anh mà là chiếc máy đang bỏ trên giường. Tuấn lắc đầu.)
                        Ủa, vậy là có em nào ở lại đây đêm qua. Tội nghiệp em, anh say quá, bỏ em ngủ một mình. Mà làm gì đi vội tới mức bỏ quên điện thoại không biết. Alô. Ở đây không có Hằng nào hết. Ủa, là dì Tư đó ư? (Tuấn run rẩy buông máy xuống, nhìn chằm chằm chiếc máy trên tay. Tay anh càng run. Tuấn lẩm bẩm)
                        Hằng, máy di động của con Hằng. Con Hằng đã ở đây đêm qua? Không, không… trời ơi. Chuyện gì xảy ra thế này? Bảo ơi, Hằng ơi… Không thể nào đâu mà…
                        (Tuấn gục xuống trong sự hoảng loạn. Đèn tắt)

No comments:

Post a Comment