4/4/13

Anh và em - Cảnh 5


CẢNH 5: (Trở lại khách sạn Mây Hồng, Bảo vào, vừa đi vừa quan sát 4 phía. Nhân ra. Thấy Nhân, Bảo sửa lại dáng đi cho có vẻ người lớn rồi tiến thẳng đến gần Nhân)

NHÂN            Này bé con, vô đây chi đó ?

BẢO                Ông là sếp ở đây phải không ? Cho tui một phòng ở lầu cao nhứt.

NHÂN            Cái gì? Cháu muốn ở khách sạn ư ?

BẢO                Đúng. Tôi có tiền mà, dư sức ở đây một tuần. Ông đừng lo.

NHÂN            Không được. Tuổi của cháu không được phép ở khách sạn. Nhưng mà tại sao cháu lại ở đây? Nhà cháu ở đâu, sao không về ?

BẢO                Tui không thích về nhà!

NHÂN            Sao vậy? Cháu giận ba mẹ hả? Giận thì giận chớ cũng đâu được phép bỏ nhà đi như vậy. Ba mẹ cháu sẽ lo lắng lắm đó. Về nhà đi, trình bày mọi chuyện, chắc ba mẹ sẽ hiểu mà.

BẢO                (giận dữ) Ông biết gì mà nói! Sao người lớn các người lại giống nhau thế ? Lúc nào cũng dùng quyền bắt trẻ con phải thế này thế nọ, rồi không được thế này thế nọ. Nhưng còn các người thì sao ? Chẳng có phép tắc, chẳng có nề nếp, cũng không biết thương ai hết. Họ chỉ biết đi làm kiếm thật nhiều tiền để rồi đi chơi cho sướng thân mình thôi.

NHÂN            Nhưng đó là chuyện của người lớn. (Hạ giọng) Ai cho phép cháu lớn tiếng với chú như thế? Thôi được, chú sẽ nhờ công an đưa cháu về nhà. Mới mười mấy tuổi đầu mà đã quá quắt vậy ư!

BẢO                (chạy theo) Đừng mà chú! Cháu xin lỗi… Nhưng… cháu không muốn về nhà đâu.

NHÂN            Tại sao ?

BẢO                                                    NẶNG TÌNH XƯA
                        Chú ơi cháu … sợ căn nhà quạnh hiu
                        Quanh đi quẩn lại chỉ một mình cháu thôi
                        Ngày như đêm, đêm cũng như ngày
                        Chẳng có ai thèm han hỏi một lời
                        Nào phải đâu cháu không còn cha mẹ
                        Cháu phải đâu là đứa trẻ mồ côi

NHÂN            Nhưng nếu như vì giận hờn cha mẹ
                        Cháu vội bỏ nhà… cháu sẽ về đâu?./.

BẢO                Cháu đâu có muốn bỏ nhà đi luôn đâu. Cháu chỉ muốn làm cho mọi người lo sợ lên thôi. Khi đó họ sẽ quan tâm đến cháu hơn. Chơi hết tiền rồi cháu sẽ về. Chú cho cháu ở đây nghen.

NHÂN            Nhưng như vậy là cháu phải bỏ học?

BẢO                Đành vậy thôi chú ơi. Có như thế ở nhà mới tin là cháu “mất tích” thật. Nhà trường lo lắng, gia đình lo lắng, lần này cháu tha hồ ....nổi tiếng.

NHÂN            Tại sao cháu lại suy nghĩ như vậy?

BẢO             Cháu thấy trong truyện tranh, mấy đứa nhỏ đột nhiên bị mất tích luôn làm mọi người xôn xao, xúm vào tìm kiếm. Được mọi người quan tâm như vậy, thích chú nhỉ?

                        (Nhân sững sờ khi nghe những gì Bảo nói. Anh cười, xoa đầu chú bé)

NHÂN            Đúng là ông tướng! Trẻ con bây giờ ghê gớm thật, mà cũng tội nghiệp thật. Thôi được rổi, không giữ ông ở đây thì ông cũng đi lang thang thôi, kẻo rồi lại bị người khác dụ dỗ. Dù sao thì chú cũng là một người tốt đấy, cháu tin không?

                        (Bảo không nghe những gì Nhân nói, nó đang chăm chú nhìn ra đường qua cửa kính).

NHÂN            Cháu nhìn gì vậy  ?

BẢO                Chiếc xe ô tô vừa mới ngừng bên kia đường là xe của anh cháu đó.

NHÂN            Chắc là anh cháu đi tìm cháu.

BẢO                Không phải đâu. Anh cháu có một phòng riêng trong khách sạn đó. Ảnh ngủ khách sạn nhiều hơn ngủ ở nhà nữa. Ủa …hình như là …

                        (Nhân  thấy Hạnh bước xuống xe, sánh vai cùng chàng trai trẻ tuổi bước vào khách sạn bên kia đường.)

NHÂN            Hạnh ?

BẢO                Chú cũng biết cô đó hả ? Cô giáo hụt của cháu đó. Chắc là bồ mới của anh hai.

NHÂN            Không được rồi, chú phải qua đó mới được.

BẢO               (níu tay Nhân) Chú đi đâu vậy ? Chú đã hứa với cháu rồi mà. Sao chú phản bội cháu ?

NHÂN            Không, chú đi có việc riêng của chú. Bây giờ cháu theo cô tiếp tân lên phòng, ở yên trên đó chờ chú. Xong việc rồi, chú sẽ tìm cách giúp cháu. Hoa ơi, em lấy chìa khóa phòng 702, đưa chú bé này lên đó dùm anh nhé ! Nhớ lời chú dặn nghe.

BẢO                Chú nhớ không được cho anh cháu biết là cháu ở đây nghe.

                        (Nhân chạy ra ngoài, Bảo nhìn theo, out cảnh)
                       


                        CẢNH NỘI MỘT CĂN PHÒNG SANG TRỌNG TRONG KHÁCH SẠN
                     Có giường đôi, salon. Tuấn đang ngã người trên salon một cách mệt mỏi. Hạnh bưng ly nước chanh tới gần.

HẠNH            Anh uống nước chanh cho khỏe.

TUẤN             Em để đó đi. Anh không cần thứ đó đâu.

HẠNH            Anh Tuấn, anh giận em hả ? Vì chuyện em kêu anh về sớm à ? Tại … em thấy anh có vẻ mệt mỏi nên …

TUẤN            Tính anh là vậy, đã chơi thì phải chơi cho tới bến. Bỏ về giữa chừng, bè bạn nó khinh thường mình. Với lại, anh không thích cái kiểu lo lắng, chăm sóc của em. Trước mặt bạn bè, hãy để anh được là một người đàn ông. Lần sau, em đừng làm như vậy nữa.

HẠNH            Em yêu anh, quan tâm lo lắng cho anh, cũng là sai sao ?

TUẤN             Anh biết là em yêu anh, nhưng tính ….
CỔ BẢN
… anh không thích bị ai trói buộc
Dù đó là người yêu, hay thậm chí là vợ của mình.
Nếu em còn muốn được là người yêu của anh
Thì hãy cố mà hiểu anh cho tường tận
Đừng để anh cảm thấy bị làm phiền
Dù đó là vì lòng tốt của em.

HẠNH            Lời anh mới nói ra, nghe sao quá lạnh lùng cao ngạo
Dường như không phải lời một người yêu, đang nói với người yêu của mình
Em bàng hoàng linh cảm chuyện không hay
Phải chăng em đây lầm lạc, khi hết lòng hết dạ yêu anh
Còn anh không một chút thật lòng, anh chỉ xem là trò vui !./.

TUẤN             Em đừng làm phiền anh bằng những câu hỏi ngớ ngẩn như thế được không ? Vậy trong suy nghĩ của em, tình yêu là như thế nào ?

HẠNH            Em ….

                        (Tiếng gõ cửa)
TUẤN             Ai đó ?

NHÂN            Hạnh ! Em ở trong đó phải không ? Mở cửa cho anh đi.

HẠNH            Trời ơi anh hai em, sao ảnh biết em ở đây ? Em phải làm sao bây giờ ? Ảnh mà biết em ở đây thì ….

TUẤN             Thì sao ? Em lớn rồi chứ đâu phải là con nít. Em tự chịu trách nhiệm về hành động của mình được mà. Hơn nữa, em có làm gì sai mà phải lo sợ dữ vậy ? Mở cửa cho anh hai đi.

NHÂN            Hạnh, tại sao em lại ở đây ? Em quen biết thế nào với anh ta ? Em có biết anh ta là một kẻ nổi tiếng ăn chơi và đào hoa ở đất Sài Gòn này không ?

HẠNH            Anh … anh biết anh Tuấn à ?

TUẤN             (cười lớn) Haha, hân hạnh biết anh hai. Cảm ơn lời khen vừa rồi của anh. Ở cái đất Sài Gòn này, để có thể nổi tiếng về lĩnh vực ăn chơi và đào hoa, không  phải dễ dàng đâu Hạnh.

NHÂN            Anh đừng tự hào vênh vang như thế. Tôi cấm anh, anh không được dụ dỗ em gái tôi.

HẠNH            Anh Hai ! Anh đừng nói vậy. Tụi em yêu nhau mà.

TUẤN             Phải đó anh hai. Chúng tôi yêu nhau và Hạnh đến với tôi hoàn toàn tự nguyện. Tôi không cần phải dụ dỗ Hạnh đâu anh.

NHÂN            Yêu nhau ? Em tin vào tình yêu của một kẻ tự nhận mình là đào hoa sao Hạnh ? Và em dám bước chân vào khách sạn, vào phòng riêng của anh ta mà không một chút đắn đo, lo sợ cho danh dự của bản thân mình ? Anh đã dạy bảo, đã dặn dò em những gì, em quên hết rồi sao ?

HẠNH            Những lời anh dạy bảo, em không quên, nhưng trong tình yêu, xin anh cho em được tự quyền quyết định. Em không muốn vừa yêu vừa phòng bị, cảnh giác, anh hai à. Em đã chọn, thì dù trong dù đục, em cũng xin chấp nhận cho mình.

NHÂN            (giận dữ) Chấp nhận, chấp nhận cái gì ? Thậm chí khi em chấp nhận đau khổ ê chề để được sống với tình yêu, thì anh e là cũng không được. Vì anh ta đến với em, hoàn toàn như một cuộc chơi, và anh ta sẽ ra đi bất cứ khi nào anh ta chán.

HẠNH            Không, em không tin anh Tuấn là người như vậy. Anh Tuấn, anh nói với anh hai em một tiếng đi, nói rằng anh không phải là người như vậy đi.

TUẤN             Hạnh à, tiếc là anh không nói được. Vì con người anh đúng là như vậy. Em nghĩ sao cũng được, nhưng với anh, tình yêu cũng là một cuộc chơi. Nó phải mang về cho con người niềm vui, hạnh phúc trong sự tự nguyện, tư do không có chút buộc ràng, chứ yêu để mà dằn vặt đau khổ thì yêu để làm gì và yêu mà cảm thấy mình bị mắc nợ thì … thà không yêu còn hơn ? Nếu em cảm thấy đau khổ khi yêu anh, thì em có quyền chia tay, chấm dứt mối quan hệ ở đây.

HẠNH            Anh Tuấn ?

NHÂN            Em nghe chưa ? Đó là giọng điệu của kẻ vô tâm không biết gì đến ý thức và trách nhiệm, đó là suy nghĩ của những kẻ hời hợt và ích kỷ chỉ biết thỏa mãn niềm vui cho chính bản thân ………….
XÀNG XÊ
… mình. Ai sống chết mặc ai, ai ngu khờ thì mặc tình đau khổ
Anh cảm nhận tình yêu bằng một trái tim lạnh lùng như đá cuội
Và bằng một cái đầu chỉ biết tính toán hơn thua.
TUẤN             Anh Nhân à, mỗi người một cách sống
                        Anh đừng đem suy nghĩ của mình mà phán xét tôi
                        Trong câu chuyện này, tôi hoàn toàn không có lỗi lầm chi
                        Tôi không cố ý gạt lừa, không quyến rũ em gái của anh
                        Nếu Hạnh yêu tôi, thì đó là quyền riêng tư của Hạnh
                        Dù có là mẹ cha cũng không thể nào cấm đoán được đâu
                        Mà thời đại này rồi, ai lại khe khắt trong chuyện yêu đương
                        Anh có thấy mình khó coi khi xông vào phòng riêng của tôi như vậy ?
                        Hạnh đâu còn trẻ con mà anh bảo bọc trăm chiều
NHÂN            Tôi bảo bọc em mình đó là quyền của tôi
                        Hạnh à, anh mong em nên tĩnh tâm mà suy nghĩ lại
                        Sự thật đã phơi bày, chẳng lẽ em vẫn còn mù quáng cả tin ?./.

TUẤN             Anh Nhân à, tôi đã nói rồi, tôi không gạt lừa gì Hạnh. Anh đừng nặng lời mạt sát tôi, tôi không để yên cho anh đâu.

NHÂN            Không chỉ mạt sát mà tôi còn đánh vào mặt anh nữa kìa.

TUẤN             Anh dám ?

NHÂN            Tại sao không ? (Xông vào)

HẠNH            Hai người dừng lại đi. Đủ lắm rồi. Anh Tuấn, bây giờ thì em đã hiểu, tình yêu trong suy nghĩ của anh – của những con người giỏi giang, bản lĩnh như anh là như thế nào. Em thật không xứng đáng với anh, lẽ ra em không nên mơ mộng xa vời như vậy.

NHÂN            Hạnh, em nói gì vậy ? Anh ta mới là người không xứng đáng để em tôn thờ, ngưỡng mộ.

HẠNH            Anh hai, cảm ơn anh hai đã quan tâm đến em, đã cho em một bài học. Nhưng . .. anh đừng nghĩ là em sẽ mang ơn anh. Không, em … ghét anh. Em ghét tất cả mọi người. (Chạy đi)

NHÂN            Hạnh ! Hạnh! Nói cho anh biết, em gái tôi mà có bề nào, tôi không tha cho anh đâu.

 Out cảnh

No comments:

Post a Comment