6/19/13

THƯ GỬI VÕ TỬ UYÊN


Võ Tử Uyên thân mến!



Linh rất bất ngờ khi đọc thư của Uyên gửi đăng trên báo Sân khấu. Cảm ơn những thành ý rất chân thành của bạn đã gửi đến một nghệ sĩ mà bạn đã có một thời xem là thần tượng. Nghệ sĩ trong thế giới của Linh có đôi khi không vừa lòng người hâm mộ, ngay cả với giới báo chí có khi mình cũng sơ suất, không để ý đến việc làm thế nào cho vừa lòng nhau. Bởi, trên hết vẫn là áp lực của công việc. Linh nhớ một lần khi đang tập một vở diễn sắp đến ngày phúc khảo, Uyên đã vào hậu trường muốn gặp Linh để phỏng vấn và Linh đã từ chối vì không muốn làm gì khác ngoài việc tập trung cho vai diễn dù chỉ trên sàn tập. Có lẽ lần đó mà Uyên hờn đến nay. Dù sao cũng cảm ơn bài báo Thăng trầm Vũ Linh đăng trên báo Người Lao Động đã là cơ hội để Uyên giải bày những suy nghĩ của bạn về Linh, về người nghệ sĩ.

Giờ đây Uyên đã là người của giới sân khấu rồi, dù chỉ là công việc biên tập ở Đài Truyền hình TPHCM, nhưng qua những chương trình giới thiệu bài ca cổ mới, hoặc biên tập các vở cải lương truyền hình mà Linh đã được xem, Linh rất vui vì sự thành công của Uyên. Uyên không còn như ngày nào, không còn rụt rè, ít nói mà đã có nhiều tiến bộ trong cách dân chương trình, trong cách biên tập những chương trình cải lương trên làn sóng truyền hình. Linh cũng được biết Uyên rất công tâm, lo lắng cho các diễn viên trẻ, theo dõi bước chân tiến bộ của họ trong nghề, nhất là những giọng ca đoạt giải Chuông Vàng vọng cổ. Điều bất ngờ hơn khi Linh được nghe tâm sự của Uyên về những suy nghĩ đối với những cố tật của người nghệ sĩ. Trên thực tế Linh không phải là người nghiện rượu. Sau những buổi làm việc, những ly bia giải khát cùng với bạn bè đồng nghiệp, những đứa em tinh thần đã cho Linh có điều khiện trút bỏ những áp lực quanh mình. Lúc đó là lúc Linh và các đồng nghiệp sống thật với nhau, xóa đi tất cả những đố kỵ, ganh ghét, những điều không thể tồn tại trong môi trường anh em chí tình, chí nghĩa. Vì là nữ nên Uyên khó hiểu được vì sao cánh đàn ông – trong đó có nghệ sĩ lại thích hàn quyên tâm sự bên những ly bia ngọt ngào sau giờ làm việc. Linh không say đến đổi quên hết trách nhiệm và ý thức của một người nghệ sĩ đã từng được Uyên xem là thần tượng. Say nhưng biết rõ ý thức, say nhưng không mù quáng làm những điều ảnh hưởng đến danh dự của mình.

Cảm ơn những lời tâm sự của Uyên và những tình cảm của bạn dành cho người nghệ sĩ. Trên thực tế lúc nào Linh cũng xem Uyên là một người bạn, hết mực chí tình, chí nghĩa. Uyên họ Võ, Linh cũng họ Võ. Sự trùng hợp hơn nữa khi Uyên lo lắng, dìu dắt cho một diễn viên trẻ hiện nay cũng họ Võ. Đó là những ý niệm thật hay để Uyên, Linh và những bạn trẻ ý thức hơn nữa về mối liên hệ mang tính thâm tình. Chúng ta cùng họ, cùng niềm tâm huyết và rất cần những giải bày chân thành để hiểu nhau và cùng làm tốt cho nghề nghiệp.

Sau chương trình "Nhất Long, Lục Phụng", rồi "Chiêu Hùng-Dòng sông và nỗi nhớ”, Linh và Thanh Thanh Tâm sẽ thực hiện chương trình Kỷ niệm 20 năm đôi tình nhân sân khấu được tổ chức tối 10-4 tại rạp Hưng Đạo. Sau đó Linh dàn dựng vở Tần Thủy Hoàng của tác giả Bạch Mai, rồi làm tổng đạo diễn live show Ngân Tuấn, Cẩm Thu, Trọng Nghĩa…trước khi thực hiện live show Nhất Long – Cửu Phụng tại sân khấu Trống Đồng vào tháng 1-2010 nhân kỷ niệm 40 năm theo nghề. Có thể nói chưa bao giờ Linh thấy mình ham muốn được làm nghề, được đốt lửa nghề như hiện nay. Sau cái chết của Nguyễn Hoàng Vinh – người cháu thương yêu đã lo lắng cho Linh suốt 10 năm, Linh cảm thấy mình bị hụt hẫng, tinh thần sa sút lắm. Chỉ có sàn diễn là làm Linh khây khoải và rồi sau những ly bia nỗi buồn lại ập tới. Năm nay, vào tháng 10, Linh sẽ tổ chức chương trình Tưởng niệm nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ Nguyễn Hoàng Vinh. Đêm diễn sẽ mời tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên điện ảnh mà Vinh đã từng mời chụp ảnh. Trước đêm diễn sẽ tổ chức khai trương phòng triển lãm những tác phẩm đẹp của Vinh, sau đó tiền bán ảnh và doanh thu đêm biểu diễn sẽ dùng vào công tác từ thiện.

Những tâm sự trên đây là nỗi lòng biết ơn, tình cảm của một người nghệ sĩ đối với một nhà báo. Mãi mãi Uyên vẫn là một ngòi bút được bạn đọc yêu mến, được giới nghệ sĩ trân trọng. Chỉ nhắn nhủ với Uyên rằng, tất cả tình cảm và lòng hâm mộ đều phải xuất phát từ sự công tâm. Linh và Uyên sẽ còn gặp nhau, sẽ còn có chung một niềm tâm huyết về sân khấu cải lương. Xin chúc Uyên hạnh phúc bên gia đình, người thân và thực hiện tốt những hoài bão của Uyên trong nghề nghiệp.

                                                                                         Thân mến!

                                                         NSUT Vũ Linh (Võ Văn Ngoan)


Gởi anh,
Xin lỗi vì tôi lại làm phiền anh. Nhưng nhận thư quá bất ngờ, và đọc thư lại bị xúc động nên không thể không viết lại mấy dòng, xin hứa là chỉ viết một lần này nữa thôi, hihi.
Thật lòng, tôi không có ý khoe mình trên báo, nhất là khoe chuyện tình cảm thầm kín mà tôi đã nuôi dưỡng mấy chục năm dài. Hôm đọc xong bài báo Thăng trầm VL, tôi bắt gặp ở đó một sự đồng cảm, vì bản thân tôi cũng nghĩ rằng, anh rời SK sẽ là một thiệt thòi, cho bản thân anh và cho tất cả. Tôi viết thư, chỉ mong có thể hun đúc thêm cho ý định trở về của anh bằng sự khuyến khích chân thành của một khán giả bình thường. Tôi cũng không biết là báo sẽ để tên thật, cho tới ngày báo ra. Làm phiền anh phải bận tâm và hồi âm lại. Tôi thành thật xin lỗi vì điều đó.
Cho phép tôi được tin tưởng và hạnh phúc với những lời thư của anh dành cho tôi (dù có thể, thư đã được người khác chấp bút). Dù không “quen” nhau, và không dám nghĩ mình có thể là bạn của anh như anh nói, thì trước giờ, tôi vẫn tin rằng, anh và tôi không phải là hai người xa lạ. Anh là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà tôi lưu giữ, hẳn rồi; còn anh, nếu có nghĩ về tôi; thì chắc chắn cũng không phải là những ấn tượng xấu. Những dòng thư của anh, một lần nữa cho tôi yên lòng về chuyện đó.
Anh có nhắc về chuyện trùng họ. Không như anh nghĩ đâu. Tôi không phải họ Võ. Nhưng cái bút danh mà tôi chọn từ khi tôi viết kịch bản cải lương đầu tiên cho đến nay, thì cái họ đó đúng là của anh. Vì yêu thích anh mà tôi lấy họ của anh. Và có lẽ cũng là duyên nợ khi tôi gặp gỡ và thương mến Võ Minh Lâm. Có thể nói, tất cả tình cảm mà tôi từng dành cho anh đã được chuyển hết qua cho Lâm. Tôi mong có thể giúp đỡ Lâm trở thành một nghệ sĩ tài năng như anh, nhưng cuộc sống thì không buồn nhiều như anh. Và tôi vẫn đang cố gắng.
Vậy thôi, một vài lời bày giải cho rõ ràng hơn. Tôi rất vui vì có cuộc trò chuyện này. Cảm ơn anh về những lời chúc. Chúc anh thành công với những dự định sắp tới. Anh đã nhắn nhủ tôi rằng: “tình cảm và lòng hâm mộ phải xuất phát từ sự công tâm”, thì tôi vẫn vậy mà. Chắc ngày xưa anh đã từng đọc bài báo tôi phê bình anh diễn vai Hàn Mạc Tử rồi chứ ? Và trong những chương trình sắp tới của anh, tôi sẽ vẫn nhìn và đánh giá với tư cách của một nhà báo, không phải là một người hâm mộ. Anh yên tâm nhé ! 
                                                                          Vẫn là người hâm mộ

1 comment:

Unknown said...

Tình cờ đi lạc vô đây và đọc được mấy lá thư này, thấy "không thể không viết lại mấy dòng". Mấy năm trước, có lần trò chuyện online, có người hỏi tôi "trong giới có những lời đồn thổi về quan hệ của U với VML, em nghĩ sao?". Tôi trả lời ngay: "U không phải là nghệ sĩ nhưng có tâm hồn nghệ sĩ. Tình cảm với VML cũng như tình cảm với VL, là thứ tình nghệ sĩ, yêu tài yêu nghề chứ không phải yêu người như cách người ta yêu nhau bình thường." Chính vì cuộc trò chuyện đó mà sau này khi được đặt viết bài về Uyên tôi đã đặt tiêu đề "Một soạn giả nghệ sĩ". Cá nhân tôi vô cùng cảm mến cái tâm hồn nghệ sĩ đó của Uyên. Tôi từng nhận với Uyên: chúng ta đồng bệnh tương lân. Nhưng tôi không có tâm hồn nghệ sĩ như Uyên nên không dám dấn thân, mê cải lương nhưng không bao giờ dám xem đó là một lĩnh vực để mình sống chết, chỉ làm "xớ rớ", "hai hàng", "nửa mùa" thôi. Đọc những lá thư này lại thêm thương cái tâm hồn nghệ sĩ ấy.

Post a Comment