4/2/13

Anh và em - Cảnh 3


CẢNH 3: Khách sạn Mây Hồng. Buổi sáng. Nhân đang ngồi đọc báo ở salon tiền sảnh. Hằng bước vào, nét  mặt đầy vẻ nghịch ngợm.

HẰNG            Dạ chào anh! Xin lỗi, anh có phải là quản lý khách sạn này không ạ!

                        (Nhân không trả lời. Anh im lặng như chờ xem Hằng còn những trò đùa nào nữa)

HẰNG            Dạ, xin anh xem giấy giới thiệu, em là sinh viên khoa quản lý khách sạn, trường Đại học Du lịch. Em đang trong thời gian thực tập nên đã chọn khách sạn này và chọn… anh để gửi… thân em, mong anh vui lòng đón nhận.

                        (Nhân vẫn im lặng, cầm giấy giới thiệu từ tay Hằng, nhìn cô bằng đôi mắt thách thức)

HẰNG            Anh cứ ngắm kỹ em đi ạ. Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn trở thành một quản lý khách sạn giỏi trong tương lai.

NHÂN            Về khoa ăn nói thì chắc được. Cô đã diễn xong chưa ? Thật hết biết! Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước mà vẫn không chịu nổi cái kiểu nghịch ngợm của cô. Đúng là nhất quỷ nhì ma…

HẰNG            Chi mà tới hàng thứ 3 dữ vậy? Tôi không đủ tiêu chuẩn đứng đầu danh sách đó sao? Anh có vui lòng tiếp nhận một… trợ lý quản lý như tôi không? Tôi sẽ lôi kéo đám bạn bè tôi đến làm khách mỗi ngày ở khách sạn này, vô mánh nhé!

NHÂN            Có giấy giới thiệu của trường thì phải nhận thôi. Nhưng tôi vẫn có quyền ra điều kiện: đi đứng đúng giờ, làm việc nghiêm túc và nói năng cẩn trọng. Cô chịu được không?

HẰNG            Anh sẽ không “đì” tôi vào những công việc ngoài bài học như vệ sinh phòng ốc, phục vụ ăn uống… cho khách chứ?

NHÂN            Đừng tỏ ra quá sành sỏi như vậy, không tốt lắm đâu. Tôi sẽ không bắt cô phải làm gì cả. Cô cứ đi theo và quan sát cách tôi làm việc, muốn hiểu thêm gì thì cứ hỏi. Còn nếu cô thấy mình thừa thông minh để tiếp thu thì… tuỳ cô.

HẰNG            Thôi được, cứ coi anh như mấy ông giám thị hắc ám trong trường tôi là được chứ gì? Mấy ông thuộc loại “khô cằn sỏi đá” mà tụi tôi còn quậy được, còn anh… để xem há!

NHÂN            Cô đã đến thời gian thực tập, có nghĩa là những lý thuyết cơ bản về công tác….
XUÂN TÌNH
                        … quản lý, chắc là cô đã được học qua rồi
                        Cô cứ áp dụng vào thực tế ở đây
                        Và rút ra những kinh nghiệm cho mình
                        Một quản lý giỏi giang phải có đầu óc sáng tạo
                        Biết đổi mới luôn luôn khách sạn của mình
                        Biết tổ chức, giỏi ngoại giao, tâm lý phải rành
                        Để bắt mạch nhu cầu du khách bốn phương
                        Ngoài ra trong thời gian điều hành công việc
                        Vẫn thường xảy ra những sự cố bất ngờ
                        Phải bản lĩnh, nhưng cũng phải khéo léo ôn tồn
                        Để đối phó kịp thời và giải quyết êm xuôi.

HẰNG            Trời ơi, anh nói một hơi làm sao tôi nhớ nổi?

NHÂN            Chớ chẳng phải cô đã được học qua rồi?

HẰNG            Sách vở ở trường, hơi đâu mà nói anh ơi
                        Học cái gì đâu không, chẳng ăn nhập đuôi đầu

NHÂN            Chớ chẳng phải do cô không chịu học
                        Hoặc có học nhưng chỉ học một nửa của mỗi bài
                        Để giờ cần đến cô lại đổ thừa
                        Đúng là giọng điệu lười của mấy nàng sinh viên.
                        (nói) Nếu vậy thì sáng nay cô ngồi đây đọc qua quyển sách này. Nắm những ý cơ bản đã, khi vào thực tế, tôi nhắc lại, cô sẽ dễ hiểu hơn.

HẰNG            Sách… dày cộm như vầy hả?

NHÂN            Là sinh viên mà coi bộ cô hơi xa lạ với việc đọc sách?

HẰNG            Tôi chỉ cần đến nó những lúc bị mất ngủ thôi. Thời đại bây giờ coi phim, nghe nhạc, ra phố quậy phá không phải là vui hơn sao? Ai lại ở nhà ôm cuốn sách. Hơn nữa tui lười suy nghĩ lắm. Mà nghĩ suy làm gì nữa? Mọi cái đều đã được người ta nghĩ ra cả rồi, từ những cái vĩ đại như rô bốt, phi thuyền đến những cái nhỏ bé nhất như cái tăm xỉa răng, người ta cũng đã nghĩ làm sao cho tiện dụng nhất. Chỉ cần mình có tiền thôi, không cần gì khác cả.

NHÂN            Cô nghĩ điều đó đúng à?

HẰNG            Đúng chứ! Ít ra là ở thời buổi bây giờ.

NHÂN            Ở thời nào đi nữa thì vẫn có những thứ không thể mua được bằng tiền bạc.

HẰNG            Là tình yêu, là thời gian hay là tuổi trẻ? Anh ơi, chân lý ấy mọi người đều nói, ba tui nói, mẹ tui nói, các bậc vỹ nhân đều nói, bây giờ tới lượt anh nói đó.

NHÂN            Vì nó đúng đắn.

HẰNG            Phải     (Ca Ngũ điểm -  bài tạ)
                                                Đúng… là chẳng có gì sai
                                                Nhưng không thực tế với tui bây giờ
                                                Tuổi trẻ thì tui nắm trong tay
                                                Còn tình yêu hả… tui đây chưa cần
                                                Còn thời gian thì rất vô hình
                                                Ai biểu mình phụ thuộc nó làm chi
                                                Con người sinh ra đã có thời gian
                                                Đến khi nằm xuống thời gian cũng không còn
                                                Khi sống phải chạy đua cùng với nó
                                                Hết làm việc nọ lại đến việc kia
                                                Luôn vội vàng vì sợ hết thời gian
                                                Nhưng sợ hay tiếc thì thời gian cũng không còn./.
                        Đố tiền bạc kếch xù nào có thể mua đựơc một giây. Vậy thì bận tâm đến nó làm chi cho mệt.

                        (Hằng diễn thuyết một hồi, ngồi xuống salon, lấy trong giỏ ra một chiếc hambơgơ ăn ngon lành)

NHÂN            (Bỗng trở nên nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào mắt Hằng hỏi) Cô nói rằng cô chưa cần đến tình yêu, nhưng còn sự cô đơn của cô thì sao?

HẰNG            Cô đơn? (Cười khanh khách) Với một gia đình có đầy đủ cha mẹ anh em, với những bạn bè luôn vây quanh ngưỡng mộ và tán thưởng ?

NHÂN            Phải. Tôi đã đọc thấy trong tận cùng đôi mắt kia niềm cô đơn êm ả. Đang ẩn náu thật sâu trong những tiếng cười rộn rã, trong cách sống cuồng quay không có ngày mai, không mơ ước mong…
VỌNG CỒ
                        4/…chờ. Có muốn giấu che cũng không dễ dàng gì? Có bao giờ cô nghe lòng tự hỏi: mình đã được gì sau những cuộc vui? Nhưng đó thực sự đâu phải là những cuộc vui, và những tiếng cười kia cũng chỉ là giả tạo. Cô đang sống một cuộc đời vô nghĩa, với trống vắng bủa vây và chán nản rập rình.

HẰNG            (dặm) Anh không phải là tôi, làm sao biết được tâm trạng của tôi mà nói như thế? Tôi và những người bạn của tôi thuộc tuýp người tươi trẻ, thích sôi động và rất lạc quan yêu đời. Chớ không phải là những ông, bà cụ non như anh và em gái của anh.

NHÂN            5/ Cô thì cho rằng đó là lạc quan, yêu đời, còn tôi lại nghĩ đó là bồng bột là bộc phát. Là sự nổi loạn tất yếu phải xảy ra ở những tâm tư không có sự cân… bằng. Họ không tìm thấy niềm vui đúng nghĩa cho mình. Vì thế mà hết cuộc vui này đến cuộc vui khác, họ mải míêt đi tìm và mãi vẫn chán chê. Họ không hay rằng mình đang lãng phí tuổi xuân, không biết rằng tâm hồn mình đang khô cằn, lạnh lẽo. Trái tim cũng không còn biết yêu thương rung động, vì đã quen với sự vô tư đến mức độ vô tình.

HẰNG            (dặm) Anh nói nghe ghê quá! Tôi có cảm giác mình sắp là đồ bỏ đi, là người không còn đáng sống trên đời này nữa.

NHÂN            Nếu quả là như thế thì đúng là đáng vứt đi thật. Nhưng ở cô, tôi tin là chưa đến nỗi, cô vẫn còn đủ thời gian để nhìn rõ lại mình.

HẰNG            6/ Nhìn rõ lại mình ư? Tôi cũng không biết mình là người hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Nếu là hạnh phúc sao tôi chẳng cảm thấy chút hài lòng mãn nguyện? Nếu là bất hạnh, sao có bao nhiêu người khác nhìn vào lại thèm muốn ước ao? Từ trước đến nay tôi vẫn sống vô tư, trong vật chất dư thừa tôi mặc tình hưởng thụ. Nhưng từ khi gặp được anh và Hạnh, tôi chợt nhận ra mình chưa thật đủ đầy.
                        Nhưng đúng là có những cái không thể mua được bằng tiền bạc
                        Tôi cũng không quan tâm làm gì những thiếu đủ của riêng tôi
                        Đời còn rất vui và tôi còn rất trẻ
                        Tôi chưa muốn đi tìm những gì ngoài tầm với của tôi./.

NHÂN            (thở dài) Cô có một cái đầu khá thông minh nhưng lại chứa toàn những lý lẽ gàn bướng. Tốt hơn là ta nên dừng lại ở đây.

HẰNG            Tôi cũng thấy là nên “stop here” cho rồi. Tôi với anh không cùng quan điểm, nói một hồi chắc là sẽ có chiến tranh. Anh em anh thật là giống nhau đấy.

NHÂN            Cô muốn nói Hạnh ư?

HẰNG            Đúng, hôm trước Hạnh đến nhà, nói là có người giới thiệu đến dạy kèm cho em trai tôi. Nhưng không hiểu sao vừa đến, Hạnh đã từ chối không dạy nữa, lại còn giảng cho tôi nghe một mạch về trách nhiệm và bổn phận. Sao lại có người mở miệng ra là thích khuyên bảo người khác thế không biết?

NHÂN            (không quan tâm đến vẻ châm chọc của Hằng) Hạnh đến dạy kèm ở nhà cô? Sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ?

HẰNG            Chớ bộ chuyện gì anh cũng phải biết hết sao? Nè…
SƠN ĐÔNG HƯỚNG MÃ
1/ Theo tôi thấy, anh hình như hơi khó chịu à nghen
Em của anh giờ là sinh viên
Đâu còn thơ dại mà anh bảo bọc
Cứ y như là trẻ khờ lên mười

NHÂN            2/ Cô cũng muốn khuyên nhủ tôi sao?
                                   
HẰNG            À cái đó thì không
Tôi thì đâu còn dư thời gian
Và tôi quan niệm mỗi người một số phận
Một cách sống riêng mình
Không nên làm thầy đời./.
Nhưng mà… á à bây giờ tôi mới hiểu vì sao mà trông Hạnh cứ như con nai vàng ngơ ngác. Từ trước đến giờ tôi cứ tưởng Hạnh giả nai chớ! Thì ra là do anh bảo bọc em mình quá kỹ. Nhưng … anh nghĩ đó là cách bảo vệ em mình tốt nhất sao?
(Nhân im lặng, Hằng tiếp)
HẰNG            Tôi hỏi vậy thôi. Đừng có vì nó mà mất ngủ suốt đêm nay nhé! Bây giờ anh cho tôi mượn quyển sách này, tôi về đọc. Bao giờ cảm thấy… đủ nói chuyện với anh, tôi sẽ quay lại.

(Nhân chưa kịp phản ứng, Hằng đã biến ra tới cửa, còn ngoảnh lại vẫy vẫy)

HẰNG            Tôi mượn nhé, không mất đâu mà.

                        (Giọng cười lanh lảnh vang lên rồi tất cả trở lại im lặng. Nhân trầm tư cho tới khi Hạnh bước vào).

HẠNH            Anh Hai!

NHÂN            Hạnh! Sao em lại đến đây? Em không đến trường à?

HẠNH            Hôm nay em nghỉ hai tiết cuối. Không biết đi đâu cả nên ghé qua đây. Nhân tiện, em cũng muốn đi xem khách sạn nơi anh làm việc. “Ông” quản lý có vui lòng đưa em đi tham quan không?

NHÂN            Trống tiết sao em không vào thư viện đọc sách, học bài? Hoặc về sớm mà nghỉ ngơi? Đây đâu phải là nơi em cần đến!

HẰNG            Sao vậy anh Hai? Đây là nơi em làm việc mà, em qua chơi một chút không được sao? Cha, chổ làm việc của anh thật là sang trọng, lộng lẫy. Chắc là chỉ dành cho khách nước ngoài thôi. Bộ sofa dành cho khách ngồi đợi thôi mà đã đẹp như vậy, giường ngủ trong phòng chắc còn đẹp hơn nhiều hả anh hai ? Ước gì …

NHÂN            Hạnh à, em về nhà đi, nghỉ ngơi để chiều còn đi học.

HẠNH            Anh có vẻ không vui khi thấy em ở đây ? Anh sợ điều gì chứ?

NHÂN            Sợ nhiều thứ lắm! Em không hiểu đâu.

HẠNH            Đúng là em không hiểu thiệt. Anh sợ gì hả anh hai ?

NHÂN            Hạnh ơi, anh và em đã cùng lớn lên trong cảnh bần hàn gian khó, trong chốn ruộng rẫy quê mùa bùn lấm bước chân…
NAM XUÂN
… đi. Cuộc sống nghèo mang đến cho mình nhiều chán chê
Giờ trước cảnh xa hoa ai bảo được lòng hãy thờ ơ?
Anh sợ em không quen nhìn cảnh sang giàu
Giờ đây nơi phố thị ồn ào đèn hoa rực rỡ muôn màu
Trách sao khỏi nỗi niềm ước ao ?
Anh lo tâm hồn thơ ngây
Bị choáng ngợp bởi vật chất kim tiền
Bởi những tiện nghi phung phí quanh mình
Lòng sao khỏi đảo điên

HẠNH            (giận dỗi) Anh muốn giữ em nơi ao tù nước đọng
                        Học thuộc lòng câu “đói cho sạch, rách cho thơm”?
                        Và phải luôn luôn nhớ về kỷ niệm
                        Một thuở cơ hàn mua gội nắng chan?

NHÂN            Em đừng gay gắt với anh như vậy. Nếu nghĩ thế thì tại sao anh lại cho em vào đại học? Tại sao anh làm tất cả để nuôi em? Nếu không phải vì mong cho em có được một cuộc sống bình yên sung sướng.

Hạnh               Phải, anh luôn mong cho em có một cuộc sống bình yên sung sướng. Nhưng đó là cái bình yên của chú chim non trong chiếc lồng son không biết đến bão giông và gió lộng bên…
VỌNG CỔ
1/…ngoài. Em biết, tình anh đối với em như biển rộng sông dài. Em lớn lên đã có vòng tay anh bảo bọc, lo lắng chu toàn từ giấc ngủ, miếng ăn. Anh như người mẹ hiền cứ dang rộng đôi tay, không nhận thấy rằng em đã lớn khôn, mà vẫn như một đứa trẻ thơ, với cuộc đời luôn tròn xoe đôi mắt…

NHÂN            (dặm) Hạnh, đến em mà cũng nói anh như thế sao? Em cũng cho rằng anh đối với em là độc tài, là nghiêm khắc, là gia trưởng ư?

HẠNH            Anh Hai, em chỉ còn có anh là người thân duy nhất. Hơn nữa anh lại cực khổ quá nhiều vì em rồi. Nên từ trước đến giờ, trong mọi việc… em đã nhất nhất nghe lời anh
                        2/. Không vì bất cứ một lý do nào đó mà để cho anh phải bận dạ, buồn lòng. Em không dám trách anh mà chỉ nói lên suy nghĩ của riêng mình. Anh có nghĩ đến một ngày em tốt nghiệp, phải bươn chải ra đời đối mặt với tương lai. Em sẽ làm gì khi tay trắng đôi tay, một kinh nghiệm, một sự trải đời em chưa có? Hay anh lại vì em mà vất vả, chạy vạy đi tìm một công việc cho em?

NHÂN            (dặm) Những điều em nói, phải đâu anh không nghĩ đến
LÝ TRĂNG SOI
                        Nên lòng anh luôn phải trở trăn bao điều
                        Giữa đời đục trong biết đâu anh tìm
                        Bến bờ sạch trong để em đi về?
Hạnh               Nhưng cần chi anh phải lo lắng vì em!
                        Càng qua bão tố mưa giông
                        Em sẽ trưởng thành, sẽ vững vàng hơn…

NHÂN            (ca tiếp) 3/ Em sẽ trưởng thành hơn hay chỉ qua một lần mưa giông là đài xơ cánh rã? Sẽ vững vàng hơn hay chỉ cần một lần vấp ngã là em không còn đủ sức để đứng lên? Hạnh ơi có sống với thành phố về đêm, mới biết sau những tráng lệ nguy nga là chập chùng bóng tối. Bóng tối của đam mê, của loạn cuồng lạc thú, luôn sẵn chực chờ người sẩy bước sa chân. Cái ranh giới giữa xấu và tốt, trắng và đen, đâu còn hiện lên rõ ràng để cho ta nhận biết. Những giá trị của nghĩa nhân, đạo đức đã bị đổi thay thành giá trị kim tiền./.

HẠNH            Anh nhìn đời chỉ thấy toàn một màu đen, sao lại muốn em chỉ nhìn thấy một màu hồng? Chẳng lẽ suốt đời anh phải theo bảo vệ em? Và em phải sống theo những gì anh an bày sắp đặt? Như vậy có công bằng không anh? Khi cả hai cuộc đời anh em mình đều bị đánh cắp?

NHÂN            Nghĩa là em muốn anh đừng quan tâm đến em nữa chứ gì? Để cho em được sống theo những gì em thích ư? Như việc tự ý tìm chỗ dạy thêm mà không nói qua một tiếng với anh?

HẠNH            Sao anh biết chuyện này? (im lặng) Mà em nghĩ, đi dạy kèm thì có gì là xấu đâu? Em vừa củng cố được kiến thức, vừa kiếm được tiền…

NHÂN            Nhưng tại sao em không nói lời nào với anh cả. Em đã bắt đầu không cần đến ý kiến của anh từ bao giờ ?

HẰNG            Anh lúc nào cũng bắt em thế này, buộc em thế nọ, chớ chưa bao giờ anh nghĩ xem em nghĩ gì, thích gì. (Thở dài đầy giận dỗi) Tuần sau em đi thực tập ở công ty TNHH Thương mại Nam Sơn. Anh cho em xin ý kiến đi.

NHÂN            Thôi được. Anh sẽ để cho em tự xoay xở một lần. Anh chỉ dặn rằng: Em đến công ty người ta là để học. Nên để thời gian quan sát và thu thập kinh nghiệm, không nên để ý đến chuyện của người khác. Thôi em về nhà đi. Hôm nay ăn cơm có canh rau tần ô, nồi nước canh trên bếp, còn rau thì trong tủ lạnh. Anh phải đi lo công việc đây.

                        (Nhân vào. Hạnh nhìn theo anh, tỏ vẻ hối hận)

HẠNH            Anh Hai, em đâu muốn làm anh buồn. Nhưng chẳng lẽ anh cứ phải lo cho em mãi như thế này sao?

                        (Đèn tắt. Chuyển cảnh)

No comments:

Post a Comment