CẢNH MỘT. Nhà Nhân – Hạnh. Nhà thuê, bài trí đơn giản.
Hạnh bưng ra 2 chén chè nóng, để lên bàn, tai đeo phone nghe nhạc. Nhân về.
HẠNH (Ra mở cửa) Anh hai ! Bộ ngày nào
anh hai cũng về muộn như vậy hả ? Hay là tại hôm nay thứ 7, anh chở cô nào đi
chơi phải không?
NHÂN Được
vậy cho em mừng. Bình thường anh về sớm hơn. Tại hôm nay thứ 7, khách đông quá.
Còn em, thức khuya như thế này chỉ để ngồi chơi nghe nhạc sao?
HẠNH Thì
hôm nay thứ 7. Em được phép thư giãn chút xíu chớ anh Hai. Hơn nữa em cũng muốn
thức chờ anh Hai về. Từ lâu rồi anh em mình cứ như mặt trời mặt trăng. Em đi
học thì anh còn ngủ, tối em đi ngủ thì anh chưa về. Anh hai tắm đi, rồi ra …. ăn
chè.
NHÂN Chè?
Em mua hả?
HẠNH Đâu
có. Mua thì ai nói làm gì? Em nấu đó!
NHÂN Em
nấu? Cha, bữa nay bày đặt vô bếp nữa ta, để coi, chè gì đây ?
HẠNH Đậu
xanh. Đậu xanh bỏ vô nồi, chế nước, nấu cho mềm, sau đó bỏ đường vô là thành …
NHÂN Đậu
luộc. Chứ hổng phải là chè.
HẠNH Anh
còn ghẹo em nữa hả! Lâu lâu người ta làm siêng, anh không khen mà còn chế nhạo.
Tại anh hết đó! Ai biểu từ trước đến bây…
XANG XỪ LÍU
….
giờ, anh cưng chiều em gái quá làm chi
Công
việc nhà từ bếp núc đến vá may
Anh
đều thay em đảm nhận trong ngoài
Để
giờ đây em gái anh dở tệ,
Gia
chánh, nữ công môn nào cũng mù tịt
Nè,
mai mốt em ế chồng trách nhiệm thuộc về anh
Anh phải nuôi em suốt cả cuộc đời
NHÂN (ca
tiếp) Hạnh à. Không phải anh cưng chiều mà là anh không muốn
Em vướng bận việc nhà
rồi học hành lơi lỏng
Bổn phận của anh là lo cho em học hành tới nơi tới
chốn
Để ra đời em không thua kém một ai
Và sau này em cũng được bảo đảm tương lai
HẠNH (đến bên anh, nũng nịu) Em biết lắm chứ ...
LÝ TẦM QUÂN
Anh bao giờ cũng muốn dành cho em
Những sắc hương ngát thơm của cuộc đời
Giành
riêng cho mình những điều cay đắng
Từ thuở bé thơ em đã luôn cảm nhận
Anh không là anh trai mà anh là mẹ cha.
NHÂN Cảm
ơn cô nương. Biết vậy là tốt rồi. Anh em mình côi cút, bổn phận làm anh, anh
phải lo cho em, đơn giản thôi mà.
HẠNH Em
chỉ sợ .. anh thương em nhiều như vậy, khi em tới tuổi lấy chồng, mà em không
đành xa anh thì ….
NHÂN Sao
lại không đành? Rồi anh cũng phải cưới vợ… Bộ… em nghĩ anh của em ế vợ thật à?
HẠNH Khà
khà… Cái đó thì anh Hai biết rõ hơn em chứ…! Ai biểu anh khó tính quá làm chi.
NHÂN (Thở dài) Đâu phải anh khó tánh. Ngày
xưa ở dưới quê, vì nghèo nên anh bị người ta phụ tình. Một lần thôi mà anh đã
nghe lòng ê chề nguội lạnh. Bây giờ lên thành phố, ngày ngày ra đường thấy các
cô mắt xanh môi đỏ, ăn mặc hở hang, đêm đêm nhìn các cô nhậu nhẹt, nhảy nhót,
quậy phá ở vũ trường, anh thấy đúng là thật đáng sợ cho con gái bây giờ.
(Ngoài đường có tiếng ồn ào, huyên náo.
Hai anh em dừng lại lắng tai nghe. Một bóng người thấp thoáng trước hiên nhà)
NHÂN Ai
đó! Làm gì đêm hôm khuya khoắt mà rình rập trước cửa nhà tôi vậy?
MỸ HẰNG Người
ta bị công an rượt, đừng có la lớn cha nội! Tôi đứng đây chút xíu thôi, không
có liên lụy tới ai đâu mà sợ.
NHÂN (với Hạnh) Bị công an đuổi, chắc
lại mấy con gà mỏ đỏ chứ gì.
HẰNG (Lớn tiếng) Anh nói ai là gà mỏ
đỏ? (Hạ giọng) Anh biết mặt mũi
tôi ra sao chưa mà dám nói vậy hả? Còn tôi thì lại biết mặt anh đấy. Tôi mà là
gà mỏ đỏ thì anh cũng là mặt rô, là ma cô thôi.
HẠNH Chị
nói bậy bạ gì thế hả? Vào đây nói cho tôi nghe đi.
NHÂN Hạnh.
Đôi co làm gì với hạng người ấy hả em.
(Hạnh mở cửa. Hằng vào. Họ nhìn nhau ngỡ
ngàng)
HẠNH Ủa,
Mỹ Hằng. Thì ra là bạn à!
NHÂN À,
không phải gà mỏ đỏ mà là “Nữ hoàng băng giá”. Sao em lại biết cô ta hả Hạnh?
HẠNH Nhưng
sao anh cũng biết Mỹ Hằng? Lại còn gọi là “Nữ hoàng…” gì đó nữa?
HẰNG Anh
em hai người buồn cười ghê. Anh của Hạnh biết tôi vì tôi là khách quen nơi anh
Hạnh làm việc. Còn em của anh biết tôi vì hai chúng tôi học cùng lớp. Sở dĩ giờ
này tôi có mặt ở đây vì tôi vừa đua xe về, bị công an chặn đuổi. Bạn trai của
tôi định thả tôi xuống cho tôi về trước, còn nó đua tiếp với mấy cha công lộ.
Không ngờ cũng bị phát hiện, tôi lủi đại vô hẻm này rồi gặp hai người. Có gì lạ
lắm đâu.
HẠNH Hằng
nói Hằng biết anh tôi, lại còn bảo anh ấy là mặt rô, là ma cô. Nghĩa là sao
vậy?
HẰNG (Cười tinh quái) Có sao đâu. Thì
tớ thấy anh Hạnh làm việc ở vũ trường. Lẽ nào chẳng kiêm thêm những “dịch vụ”
ấy.
NHÂN (gay gắt) Lẻ với chẳn gì? Bộ cô tưởng ai
ở trong bùn, rồi cũng phải đen hết hay sao? Như cô đó, không ngờ “Nữ hoàng băng
giá” cũng là sinh viên đấy! (Bỏ vào
trong)
HẰNG Sao
Hạnh nhìn tớ lạ thế? Hai đứa mình khác xa nhau quá phải không? Học chung nhau
ba năm rồi, chưa bao giờ mình trò chuyện với nhau. Hôm nay, nhờ sự cố này, tớ
mới biết gia cảnh của Hạnh. Hạnh thật “đáng nể” đấy! Sống trong cảnh này mà
Hạnh vẫn học giỏi.
HẠNH (cười buồn) Có gì để nể đâu. Phận
nghèo như mình, nếu muốn đừng tiếp tục nghèo, hoặc nghèo hơn trong tương lai,
đâu còn cách nào khác hơn ngoài việc học thật giỏi? Vì vậy, dù cực cũng phải
học, chớ đâu được rộng đường chọn lựa như Hằng.
HẰNG Anh
Hạnh đi làm nuôi Hạnh à? (Hạnh gật đầu) Mình
đã hiểu vì sao Hạnh lại học giỏi như vậy. Có đâu như mình… (chùn giọng xuống rồi lại vui như cũ).
Mà không, có lẽ không thể so sánh gì giữa mình và Hạnh. Mỗi đứa có một hoàn
cảnh khác nhau, một lối sống cũng khác nhau mà. Thôi mình về đây, khuya rồi. Để
Hạnh còn đi ngủ.
NHÂN (ra) Để tôi đưa cô về. Con gái
không nên lang thang ngoài đường lúc khuya khoắt thế này.
HẰNG (Trở giọng tinh nghịch) Ồ, lời
khuyên của anh hơi lạ tai đối với tôi đấy. Nhưng mà… có người đưa về cũng vui,
hơn là phải ngồi taxi một mình. Anh đưa tôi về bằng gì? Bằng chiếc xe… (Hằng chỉ vào chiếc xe cũ kỹ dựng ở góc
nhà, định tỏ ý chê bai, nhưng lại kiềm chế được) À mà bằng xe gì cũng
được. Hay là đi bộ? Anh có hứng đi dạo với tôi giờ này không?
NHÂN Dĩ
nhiên là không rồi. Hạnh ở nhà ngủ trước đi. Anh đi khoá cửa ngoài. Lát về anh
sẽ tự mở.
HẠNH Em
thức chờ anh hai về.
NHÂN Không
được thức khuya quá như vậy. Ngủ sớm đi.
HẰNG (cười
trêu ghẹo) Thôi, nghe lời anh hai đi! Bái bai nghe Hạnh !
No comments:
Post a Comment